Mọi người có phát hiện ra trong kinh điển của chúng ta có nói, đều không dùng từ “quốc” không dùng từ “gia”, mà dùng từ gì? Thiên hạ. Lão tổ tiên biết tất cả mọi người có tốt hết thì chúng ta mới có thể an định, không thể ích kỉ. Trong “Đại học” có nói, thời xưa kẻ nào muốn soi rọi minh đức của mình trong “thiên hạ”… Tiếp đó chúng ta nhìn thấy rất nhiều câu kinh đều lấy “thiên hạ” làm tấm lòng. Bắt đầu từ trí, nhân, dũng của Đường Thái Tông, trí nhân dũng trong “Trung Dung” gọi là “tam đạt đức”, phải có ba đức hạnh này thì trí huệ và học vấn của quý vị mới có thể thông đạt.
Cái đầu tiên là “trí”, trước tiên phải tự biết mình, sau đó nhận ra những chỗ thiếu sót của mình, phải ra sức nâng cao, nhận ra những tập khí của mình, phải ra sức sửa đổi những sai lầm trước đây. Một khi đã sửa đổi, phiền não nhẹ bớt, trí huệ tăng trưởng. Hoàng đế Thái Tông biết mình đọc sách quá ít cho nên ra lệnh cho Ngụy Trưng và vài vị đại thần khác , đều là những người có học vấn cao nhất thời đó. Vào trước thời Đường từ năm vị hoàng đế là Hoàng đế, Chuyên Húc đế, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn, cho tới đời Tấn, những kinh, sử, tử trong văn hóa mấy ngàn năm đó, kinh tức là kinh điển, sử tức là lịch sử, tử tức là những nhà đại học vấn, là giáo huấn của bách gia chu tử. Những sách này có bao nhiêu? Hơn một vạn bốn ngàn bộ. Bây giờ mọi người phải dụng tâm mà nghe, hơn một vạn bốn ngàn bộ sách có bày ra trước mặt quý vị không? Quý vị phải phối hợp một chút, có bày ra trước mặt quý vị không? Không có. Quý vị phải tưởng tượng một chút, con người phải như lúc lâm trận thì mới có cảm giác, nếu không khi coi phim thì quý vị là ai? Xin hỏi mọi người, khi xem phim thì quý vị là ai? Khi xem phim quý vị có nghĩ mình là người đổ rác kia không? Quý vị nhất định là gì? Nhất định là diễn viên nam chính, diễn viên nữ chính, đó là những người biết xem, những người biết học. Quý vị nghe mỗi một ví dụ, mỗi một câu chuyện, đều đặt mình vào cảnh ngộ đó, quý vị liền là nhân vật chính đó, liền lãnh hội được đức hạnh và dụng tâm của họ. Không thể vừa nghe, Đường Thái Tông là Đường Thái Tông, tôi vẫn là tôi, như vậy thì không khế hợp được. Muốn thần giao với người xưa, tinh thần người xưa siêu việt thời gian không gian, chiếu vào tâm quý vị, quý vị liền có thu hoạch lớn. Hơn nữa nếu tưởng tượng như vậy quý vị càng quý trọng bộ sách này hơn, tại sao? Không phải người thường có thể làm được, không có đội ngũ này, không có Ngụy Trưng dẫn dắt những đại trí huệ đó làm sao soạn được bộ sách này. Không có Đường Thái Tông thương dân như con, ông không muốn làm dân chúng lầm lỡ, ông phải nhanh chóng nâng cao bản thân, cho nên hạ lệnh biên soạn bộ sách này. Do Thái Tông thương dân mới có bộ sách này. Các vị lãnh đạo, quý vị thương yêu gia đình mình, thương yêu đoàn thể mình, cho nên ngày nay quý vị mới tới đây học bộ sách này, so với tâm của Thái Tông thì ra sao? Vượt qua thời gian không gian giao hội với nhau. Bây giờ trong đầu quý vị có nhìn thấy Đường Thái Tông không?
Người xưa mặc dù đã cách chúng ta rất xa nhưng khí chất của họ, gương sáng của họ vẫn còn trước mặt chúng ta. Mỗi lần đọc lại sách xưa, tinh thần của những Thánh nhân này cũng soi chiếu lên gương mặt của quý vị.
Hơn một vạn bốn ngàn bộ, tám vạn chín ngàn quyển, quý vị phải chọn ra sao? Sau cùng chọn được mấy quyển? Sáu mươi lăm quyển, năm mươi tập, lựa ra hết tất cả tinh hoa trong đó. Cho nên mọi người đọc quyển sách này, bộ “Quần thư trị yếu” này tương đương với trí huệ mấy ngàn năm đúc kết trong đó, quý vị đều có được. Chúng ta rất có phước báo, bộ sách này từ sau thời Đường thì không thấy nữa, truyền qua Nhật Bản mất hơn một ngàn năm sau mới truyền trở lại, khi vua Gia Khánh nhà Thanh đăng cơ, Nhật Bản đã tiến cống bộ sách này, nếu không chúng ta cũng không đọc được. Nhưng về sau, sau giữa đời Thanh, bộ sách này không được coi trọng. Sau cùng vào cuối năm trước, bộ sách này truyền tới tay sư trưởng tôi, ngài biết đây là bảo bối nên đã in một vạn bộ, chia ra tặng cho các nhân vật chính trị, chia cho mọi người rồi ngài mới an tâm, bộ sách này mới không bị thất truyền, một vạn bộ nhất định trên khắp thế giới đều có. Sự dụng tâm lương khổ của ngài, biết được đây mới là báu vật thực sự.
Discussion about this post