Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Giám định biên dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
4.9.2 “Lỗi cố ý, gọi là tội”
(tiếp theo tập trước)
Chúng ta đã nói đến “lỗi vô ý, gọi là sai”. Đối với những ngôn ngữ và hành vi của chính mình, chúng ta cũng phải thường quán chiếu xem có còn chỗ nào sơ xuất không. Ví dụ như khi bạn đi xe đạp cùng bạn bè thì không nên đi song song. Thứ nhất là rất nguy hiểm. Thứ hai là có thể sẽ ảnh hưởng đến những người chạy phía sau. Tục ngữ nói: “Đắc ý thì sẽ quên hết tất cả”. Chúng ta cũng phải nên thường quán chiếu.
“Lỗi cố ý, gọi là tội”. Nếu như đã biết việc này là sai mà vẫn cứ làm, đó chính là đã làm việc ác. Chúng ta hãy xem, hiện nay có rất nhiều người đều biết có những việc không nên làm nhưng họ vẫn làm. Ví dụ như cấm hút thuốc nhưng họ vẫn hút, có biển báo “cấm câu cá” nhưng vẫn có người đến câu cá, có biển “cấm xả rác” nhưng vẫn có người vứt rác ở đó. Việc này thuộc về nếp sống của xã hội. Nếp sống xã hội này ai phải chịu trách nhiệm? Mỗi một phần tử trong xã hội đều phải có trách nhiệm. Nếu như cả xã hội đều không có sự công bằng, chính nghĩa, khi người khác phạm sai mà chúng ta cũng không chỉ ra điều sai, thì có thể đã tạo ra cơ hội để cho những người làm ác này càng ngày càng hung hăng, càn quấy. Đây gọi là: “Dung túng cái xấu”. Chúng ta nhìn thấy người khác chen ngang khi xếp hàng, chúng ta cần phải khuyên giải.
Đương nhiên khi khuyên giải cần phải chú ý: “Mặt ta vui, lời ta dịu”. Cho nên phần “cha mẹ lỗi” trong “Đệ Tử Quy” thì chữ “cha mẹ” này không những là người thân, mà là “tứ hải giai huynh đệ” (người trong bốn biển đều là anh em), cả xã hội là một thể. Mỗi một phần tử trong xã hội đều là đồng bào của chúng ta, chúng ta phải có nghĩa vụ khuyên bảo họ. Nhưng chúng ta nên chú ý là phải có thái độ thích hợp khi khuyên, nhằm tránh xảy ra xung đột.
Thật ra, vì sao có một số người biết rõ ràng là việc sai nhưng họ vẫn làm? Có lẽ trong tâm của họ đều luôn cảm thấy rằng người khác cũng như vậy. Việc này chỉ là viện cớ. Nhưng việc này cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì người làm gương tốt quá ít, cho nên sẽ khiến cho họ cảm thấy phạm sai lầm dường như là việc rất bình thường. Do đó chúng ta phải có sứ mạng là đối với những việc làm sai trong xã hội, chúng ta cần làm ra tấm gương chỉnh sửa những lỗi đó. Ví dụ nói, con người trong xã hội không biết báo ân, chúng ta liền biểu diễn tri ân và báo ân. Người trong xã hội vô lễ thì chúng ta phải biểu diễn tấm gương hết sức nho nhã, lễ phép để cho họ sinh khởi được tâm hổ thẹn.
Hiện tại, ví dụ như có rất nhiều người dùng đồ của cơ quan, đoàn thể vào việc cá nhân. Đây cũng dần trở thành xu thế. Thật ra họ làm như vậy rất oan uổng. Lấy của công thì mắc nợ bao nhiêu người vậy? Sẽ mắc nợ cả đoàn thể, rất khó trả hết nợ. Đây là: “Tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”. Vì vậy, chúng ta phải thương xót họ đã không hiểu đạo lý “vật tuy nhỏ, chớ cất riêng”. Chúng ta cũng phải biểu diễn cho họ xem, trong công ty hay trong một đoàn thể nào cũng đều phải thật liêm khiết, bất kỳ một đồ vật gì của công tuyệt đối không lấy, một xu một cắc cũng không lấy. Khi bạn có hành vi như vậy thì sẽ có hiệu quả như một sự kìm hãm, người ta một khi nhìn thấy bạn như vậy thì tự họ sẽ bớt phóng túng. Do vậy, các vị đừng nên xem thường sức ảnh hưởng của mình lúc ở nhà hay ở nơi làm việc. Chỉ cần có người biểu diễn điều đúng thì người ở bên cạnh sẽ không dám lỗ mãng, khinh suất. Cho nên chúng ta chân thật phải làm tấm gương tốt.
“Lỗi cố ý, gọi là sai”. Rất nhiều người rõ ràng biết được việc này là lỗi lầm rất lớn, nhưng do vì không khống chế được tính khí của mình nên họ vẫn cứ làm. Ví dụ như biết việc xung đột với người khác là sai, nhưng một khi tính khí nổi lên thì kìm nén không được. Do đó, chúng ta phải tìm phương pháp để đối trị với tình trạng này.
Có một đôi vợ chồng nọ, người chồng có chút vấn đề trăng hoa bên ngoài nên người vợ không vui. Cô nghĩ rằng: “Anh làm được như vậy thì tôi cũng làm cho anh xem”. Loại tâm thái này gọi là làm việc theo cảm tính, đối với chính mình không có lợi ích gì, càng làm thì sẽ càng sai.
Tôi đã từng nghe kể có người chồng kia về nhà rất muộn. Đương nhiên người vợ rất không vui, thế là cô ấy cũng ra ngoài cho đến thật muộn mới trở về. Như vậy thì người bị tổn thương lớn nhất không ai khác là con cái của họ. Cho nên người khác đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là chúng ta tự mình có làm đúng hay không. Nhất định phải luôn nhắc nhở bản thân điều này. Khi chúng ta thật sự làm đúng thì mới có tư cách nói người khác. Hơn nữa, khi bạn thật sự làm đúng thì mức tín nhiệm trong lòng người khác đối với bạn nhất định sẽ được nâng cao. Vì vậy, muốn giải quyết sự việc một cách viên mãn thì phải dằn được tính khí của mình, phải trước tiên bắt đầu từ việc tu thân của mình, bắt đầu làm từ việc “lập thân hành đạo”.
Quý vị bằng hữu! Khi khóa trình này của chúng ta kết thúc, mọi người trở về nhà trước tiên không nên yêu cầu ai đó làm. Quan trọng nhất là bản thân mình phải bắt đầu làm trước.
Tôi cũng thường hay tiếp xúc với một số bằng hữu. Ngày đầu tiên họ đến nghe giảng, sau khi nghe xong thì họ nói: “Người bạn nào đó của tôi cần phải nghe cái này nhất”, “con của tôi cần phải nghe cái này nhất”, đều không có nói bản thân mình là người cần phải nghe cái này nhất. Con người thường chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, đều thấy người khác nên học cái gì, không quay lại chú ý chính bản thân mình. Nếu vậy thì sự tiến bộ của mình có thể sẽ bị giảm sút. Vì thế, muốn chuyển biến cả cuộc đời thì bước đầu tiên vẫn là phải từ bản thân mình bắt đầu làm.
4.9.3 “Biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm”
Đối với cuộc đời của một người, việc sửa lỗi này rất là quan trọng. Có câu: “Người không phải Thánh Hiền, ai mà không có lỗi”. Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử, muốn tìm ra một người mà từ khi sinh ra tới khi chết đi chưa bao giờ phạm qua một lỗi lầm nào thì có thể tìm được không? Không thể. Vậy muốn tìm ra một người luôn luôn làm việc ác thì có thể tìm được không? Cũng không thể nào. Cho nên mỗi người đều có thiện và ác. Trong cái ác này, chúng ta cần phải biết khuyên bảo, tự mình phải biết sửa lỗi, như vậy thì mới có thể “đức tiến dần, lỗi ngày giảm”.
Khổng Lão Phu Tử đã dạy cho chúng ta ba pháp bảo để tu thân.
- Thứ nhất: “Hiếu học cận hồ tri”
Học tập nhất định phải không ngừng tinh tấn, bởi vì “việc học như bơi thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi”. Chúng tôi làm khóa trình năm ngày ở Đại Lục, khi kết thúc thì có một số bằng hữu đã liên hệ với chúng tôi nói: “Thầy Thái à! Tôi đến học năm ngày này tình hình rất tốt, tâm của tôi đều rất thuần tịnh, thuần thiện”. Tình trạng năm ngày nghe giảng đó rất tốt. Còn có một số bằng hữu sau khi học xong đến nói với tôi: “Từ trường của buổi học rất là khác. Tôi vốn dĩ mỗi ngày đều phải hút thuốc, thế nhưng năm ngày hôm đó tôi đã không hút một điếu thuốc nào”, bởi vì anh ấy cảm thấy bầu không khí đó không nên có một ý niệm xấu. Cho nên việc học tập cùng đoàn thể là rất quan trọng.
Sau khi khóa trình này kết thúc, các vị bằng hữu nên đi tìm ba – năm người thiện hữu để có thể tiếp tục trao dồi, huân tu lâu dài mới được. Họ nói rằng tình trạng năm ngày đó rất tốt, nhưng sau khi trở về thì từ từ liền thối lui trở lại. Việc đó ấn chứng cho câu: “Học như bơi thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi”. Do đó, việc cầu học vấn có nên nương nhờ vào người khác không? Quan trọng nhất là nương nhờ vào sự chủ động và hiếu học của chính mình. Cho nên hiếu học mới có thể không ngừng tiến gần đến trí huệ.
- Thứ hai: “Lực hành cận hồ nhân”
Chân thật thực tiễn giáo huấn của Thánh Hiền thì bạn mới có thể không ngừng nâng cao tấm lòng nhân từ của mình, mới có thể không ngừng nhìn thấy được điều mà con trẻ cần đến, thấy được điều mà gia đình cần đến, thấy được điều mà xã hội cần đến, thấy được bổn phận của chính mình. Đây là “lực hành cận hồ nhân”.
- Thứ ba: “Tri sỉ cận hồ dũng”
Người chân thật có dũng khí, chân thật có đại dũng khí có phải là người có thể nâng được mấy trăm cân không? Đây có thể gọi là người dũng không? Đây không thể xem là dũng được. Đây chỉ là dùng sức lực chứ không phải trí dũng của nhân cách. Cho nên, “dũng” chân thật là có thể hàng phục được thói quen xấu của chính mình, hàng phục được tập khí của chính mình, như vậy mới là người dũng thật sự. Vì vậy, khi chúng ta đi vào trong chùa, vừa bước vào cửa chính chúng ta thường nhìn thấy một tấm biển trên cao có viết bốn chữ: “Đại Hùng Bảo Điện”. Thế nào mới là một đại anh hùng thật sự? Tục ngữ có nói: “Đánh bại người khác một nghìn lần không bằng đánh bại chính mình một lần”. Cái “dũng” chân thật là có thể đối trị được rất nhiều thói xấu của chính mình, hơn nữa còn sửa đổi trở lại. Cho nên nói: “Biết hổ thẹn là gần với dũng”. Hơn nữa, cái dũng khí này của bạn có thể duy trì được hai năm, ba năm thì dần dần tập tính của bạn liền chuyển đổi trở lại, đảm bảo cuộc sống về sau của bạn nhất định sẽ được pháp hỷ sung mãn.
Vào thời Xuân Thu, có một vị tể tướng tên là Án Anh (một số sách dịch là Yến Anh). Án Anh có rất nhiều gương tốt. Khổng Phu Tử cũng rất tôn trọng ông, rất tán thán ông. Án Anh mặc một chiếc áo khoác ba mươi năm không thay cái mới. Đương nhiên chiếc áo đó trông vẫn sạch sẽ, gọn gàng, bởi vì “người yêu vật thường được vật yêu lại”. Bạn yêu quý bất kỳ một vật gì thì chúng đều có sự hồi đáp lại với bạn, sẽ khiến cho bạn có thể sử dụng chúng rất lâu. Một vị Tể tướng dùng một chiếc áo suốt ba mươi năm, xin hỏi ngoài việc họ sẽ ảnh hưởng đến gia đình ra, còn ảnh hưởng đến ai nữa? Ảnh hưởng tất cả văn võ bá quan và tất cả nhân dân. Cho nên, một đại thần vô cùng liêm khiết thì họ có thể khởi lên nếp sống thanh liêm cho cả đoàn thể.
Lúc đó, người đánh xe ngựa của Án Anh là một nô bộc, mỗi ngày đưa Án Anh đi lại, ví dụ như đi xử lý chính sự hay làm việc gì đó. Thế là người phu đánh xe ngựa này mỗi lần nhìn thấy ai cũng đều ưỡn ngực, ngẩng đầu, tỏ ra kiêu ngạo. Vì sao ông lại kiêu ngạo? Bởi vì ông là người đánh xe ngựa cho Tể tướng, cho nên ông tỏ ra rất vênh váo, dùng thành ngữ để nói thì đó là “cáo mượn oai hùm”. Kết quả là người vợ của phu xe này nhìn thấy được. Có một hôm, cô đã nói với người phu xe này: “Tôi muốn rời xa ông. Tôi muốn đi khỏi nơi này”. Người phu xe này rất lo lắng, liền hỏi lại: “Vì sao vậy? Sao bà lại muốn rời xa tôi”. Người vợ nói: “Người ta đều tôn trọng đức hạnh của Tể tướng, ông thì lại không có đức hạnh như Tể tướng Án Anh. Hơn nữa, Tể tướng Án Anh luôn luôn khiêm bi như vậy. Người ta có đức hạnh mà còn khiêm bi, ông căn bản không có đức hạnh gì mà lại ngạo mạn như vậy, cho nên tôi không muốn nương tựa vào ông nữa, tôi muốn đi khỏi nơi này”. Sau khi người phu xe nghe xong thì rất lo lắng, rất hổ thẹn, liền nói với vợ của mình: “Tôi nhất định sẽ sửa sai. Bà đừng đi nữa!”. Vợ của ông cũng rất có tầm mắt, biết cách khuyên ngăn, can gián người chồng của mình. Đương nhiên người chồng cũng là người có lòng độ lượng, ông có thể tiếp nhận được ý kiến của vợ mình. Tôi nghe nói, nếu nghe lời vợ thì có thể đại phú gì gì đó. Đây là phải nghe lời nói đúng của vợ thì sẽ đại phú đại quý. Người phu xe này sau đó đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, bắt đầu chăm chú học tập. Sau này Án Anh cũng cảm thấy đức hạnh của người phu xe tiến bộ rất nhanh, nên cũng đã tiến cử người phu xe này làm quan lớn của nước Tề. Cho nên, chỉ cần con người chịu sửa sai thì sẽ có tiền đồ tốt đẹp.
Có câu nói: “Lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng”. Chúng tôi có một người bạn ở Trung Quốc. Chúng tôi gọi anh ấy là “quý hơn vàng”, “lãng tử quay đầu quý hơn vàng”. Vì sao lại gọi anh là “quý hơn vàng”? Bởi vì khi chúng tôi giảng tại Thượng Hải, anh ấy từ Sơn Đông đi cả đêm đến Thượng Hải để nghe giảng. Do chị của anh ở Lô Giang thuộc tỉnh An Huy đã tham gia một lần giảng ở An Huy, nên khi biết chúng tôi đến Thượng Hải giảng thì người chị liền lập tức gọi điện cho anh, bảo anh trong mấy ngày này cho dù có kiếm được bao nhiêu tiền cũng phải bỏ, hãy lập tức đi đến Thượng Hải để nghe giảng. Kết quả, người em này đã nghe lời chị, thật sự buông bỏ tất cả công việc. Người vợ của anh bạn này rất tức giận nói: “Sao anh bảo đi là đi như thế! Bao nhiêu công việc của công ty thì sao?”. Nhưng anh vẫn cứ kiên quyết phải đi.
Khi đến dự, anh ngồi ở dưới nghe giảng chỉ có một biểu cảm, đó là hai mắt chăm chú không rời, miệng thì cứ há ra. Tất cả thầy cô chúng tôi đều thấy rất rõ có một anh bạn như vậy ngồi ở đó, nhưng chúng tôi không biết lai lịch của anh. Sau khi học được mấy hôm, lúc sắp trở về nhà thì anh nói: “Các vị có thể cho tôi thời gian mười phút để nói chuyện với thầy Thái được không?”. Mọi người trong ban tổ chức nhìn thấy anh thành khẩn như vậy nên sau đó đã sắp xếp một buổi tối để tôi ngồi với anh một lúc.
Khi anh nhìn thấy tôi thì rất xúc động, nói: “Thầy Thái à! Tôi không phải dùng đôi tai để nghe thầy giảng, mà tôi đã dùng cuộc đời của mình để ấn chứng những đạo lý này”. Anh nói: “Chân thật phải biết được, ngộ ra được và làm được, thì mới có thể đạt được”. Cho nên nếu chỉ biết thôi thì chưa đủ, phải thật sự có thể ngộ được, phải nỗ lực thực hiện mới được. Anh nói, câu trong “Kinh Dịch” mà khi giảng tôi có nhắc đến: “Nhà tích chứa điều thiện ắt sẽ có thừa niềm vui” là lời chân thật bất hư. Bởi vì khi anh còn trẻ, do tính khí cũng rất xấu, đã tiêm nhiễm rất nhiều thói xấu ác, nên đã cầm dao đi chém người. Bởi vì cầm dao đi trên đường thì sát khí đằng đằng nên anh bị người bạn thân của cha anh nhìn thấy. Người bạn của cha anh đã lập tức kéo anh lại trong khi anh đang nổi cơn thịnh nộ như vậy. Đao kiếm vốn không có mắt, nhưng người bạn của cha anh đã kiên quyết kéo anh lại, nên đã khiến anh không làm việc mà cả đời này anh không thể cứu vãn. Vì sao người bạn của cha anh lại sẵn lòng làm như vậy? Bởi vì cha của anh là người làm công tác thông tin, thường hay giúp đỡ mọi người dù là lúc nửa đêm, thậm chí dù mưa to gió lớn đều không quản cực nhọc để làm. Cho nên ông trở thành một hình tượng rất tốt đối với làng xóm xung quanh, mọi người đều rất tôn kính cha anh. Bởi nhờ đức hạnh của cha anh nên đã cứu anh thoát được kiếp nạn này, kéo anh quay trở lại. Anh cũng nói có vài lần đều là nhờ vào đức hạnh của cha anh mà anh đã gặp dữ hóa lành.
Anh đã từng nghiện ma túy. Chúng ta không phải người nghiện nên không biết người muốn cai nghiện thì khó khăn đến mức nào. Vô cùng khó khăn. Cũng vì anh rất hiếu thảo đối với mẹ của mình, nên sức mạnh giúp anh trong quá trình anh cai nghiện chính là sự áy náy, hổ thẹn đối với mẹ. Nếu như anh không cai nghiện được thì không biết sẽ khiến cho người mẹ đau khổ đến bao giờ. Cho nên, con người cần phải có động lực để sửa sai. Động lực đó đến từ đâu vậy? Đến từ tâm hiếu, tình thân, tâm yêu thương.
Bởi vậy, khi bên cạnh chúng ta có người gặp khốn đốn thì chúng ta cũng nên chân thành khuyến khích họ, quan tâm họ. Anh có thể đến tham dự khóa trình này chủ yếu cũng là vì anh đối với chị của anh có tâm cung kính. Anh nói, chị của anh chưa bao giờ dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với anh, chị của anh xưa giờ đều là kiểu “mặt ta vui” để thương lượng với anh, xưa nay chưa từng nghe chị nói là “em nhất định phải lập tức”. Cho nên anh cảm thấy người chị nhất định là vì muốn tốt cho anh, biết việc này rất là quan trọng.
Sau đó anh lại nói đến việc lúc anh mười mấy tuổi đã ra ngoài làm kinh doanh. Việc kinh doanh cũng rất tốt đẹp, kiếm được nhiều tiền. Anh nói, khi mười chín tuổi anh đã có điện thoại di động. Vào lúc đó điện thoại di động rất to, vừa thô, vừa lớn. Anh nói, khi anh về quê mọi người nhìn anh nói: “Sao anh lợi hại vậy! Anh kiếm tiền giỏi vậy!”. Người nào cũng ngưỡng mộ anh, tâng bốc anh, khiến anh cảm thấy kiêu căng, tự đại.
Thưa các vị bằng hữu, như vậy có đúng không? Kiếm được nhiều tiền thì có đáng được tôn trọng không? Kiếm tiền là nhờ vào cơ hội, dùng tiền là dựa vào trí tuệ. Nếu như anh không có trí tuệ, không có đức hạnh, kiếm được tiền rồi thì mối nguy của cuộc đời liền xuất hiện. Sau đó bởi vì có tiền, anh cho rằng có tiền có thể “mua tiên cũng được”, cho nên tất cả thói hư tật xấu anh đều tiêm nhiễm hết, cũng đã làm rất nhiều việc nguy hiểm. Sau này anh cũng đã phải trả giá rất lớn.
Nghe xong các buổi giảng, anh đã rất cảm khái. Anh nói, nếu như lúc anh mười mấy tuổi mà có cơ hội nghe được những giáo huấn này của Lão tổ tông, của Thánh Hiền thì tuyệt đối anh sẽ không phải đi con đường gập ghềnh như vậy.
Chúng ta từ câu nói này của anh cũng có thể hiểu được anh không phải là không tiếp nhận giáo dục, mà là do anh không có cơ hội. Chúng tôi ở đó quan sát thái độ học tập của anh mấy ngày, quả thực anh rất chăm chú, rất dụng công. Sau đó, chúng tôi đến quê của anh để mở khóa trình thuyết giảng mới. Anh cùng vợ cũng đi suốt đêm để đến nghe chúng tôi giảng. Động tác này rất đúng đắn, bởi vì một gia đình tuyệt đối không thể chỉ có một người đang trưởng thành, mà phải cùng nhau trưởng thành.
Người bạn này nói với tôi: “Thầy Thái à! Thầy không thể chỉ giảng bài cho những người này. Họ đều là người tốt. Những người như chúng tôi cần thầy hơn”. Tôi đã hẹn với anh, những năm tới đây anh quản lý công ty cho tốt, bồi dưỡng một số nhân tài để có thể giúp anh phụ trách công việc rồi anh hãy đi với chúng tôi để diễn giảng. Anh có thể cùng tôi đến trại giam, đến những nơi người ta ít có cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục tốt để diễn giảng. Bởi vì con đường mà những người này đi qua thì anh cũng đã đi qua rồi, cho nên anh nói cho họ nghe thì nhất định có thể tương ưng, họ có thể có được sự cảm thụ. Đương nhiên là chúng tôi sẽ dẫn dắt cho anh. Quan trọng nhất là có thể khiến những điều anh đã học có chỗ để lập chí, như vậy có thể thúc đẩy anh phấn đấu để trưởng thành hơn. Đây thật sự là một câu chuyện về việc “quý hơn vàng”.
Việc sửa sai không những ảnh hưởng đến một người, mà thậm chí sẽ ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến một quốc gia.
Vào thời Xuân Thu chiến quốc, có vị danh tướng tên là Lạn Tương Như. Chúng ta đều biết câu chuyện: “Trả Ngọc cho Vua Triệu”. Lạn Tương Như vô cùng nhanh trí, đã có thể hóa giải lần nguy hiểm này và đem ngọc trả lại cho vua Triệu. Cũng vì sự biểu hiện đó mà vua Triệu đã phong cho ông giữ chức vụ cao nhất trong hàng quan tước. Nhưng nước Triệu còn có một vị đại tướng tên là Liêm Pha. Liêm Pha là một lão tướng xông pha nơi sa trường, đã lập cho nước Triệu rất nhiều chiến công hiển hách. Vì thế, vị võ tướng này đã xem thường các quan văn: “Các vị chỉ nhờ vào cái miệng, còn ta thì đã vào sinh ra tử nên ta không phục”. Thế là khi đi trên đường, nhìn thấy Lạn Tương Như thì Liêm Pha liền cố cho xe đi đối đầu, để có thể trừng mắt nhìn ông. Nhưng mỗi lần Lạn Tương Như phát hiện có xe của Tướng quân đi đến thì đều cho xe đi đường vòng để tránh, không muốn có va chạm với Tướng quân.
Có một lần, Liêm Pha đi tìm Lạn Tương Như. Lạn Tương Như lấy lý do không khỏe để từ chối gặp Tướng quân, luôn luôn nhún nhường. Những người hầu và người nhà của Lạn Tương Như đều không vui, nói với Lạn Tương Như: “Sao Ngài lại nhát gan như vậy? Sao lại phải nhẫn nhịn để cầu toàn?”. Họ đều cảm thấy trong lòng không phục. Lạn Tương Như đã nói với những người này: “Ngày nay nước lớn như nước Tần vì sao không dám đến đánh nước Triệu chúng ta? Nguyên nhân bởi vì nước Triệu có Liêm Pha Tướng quân và cả ta, nên đã khiến nước Tần không dám khinh khi manh động. Sĩ diện cá nhân ta chỉ là việc nhỏ. Nếu như vì ta và Liêm Pha Tướng quân xảy ra xung đột mà khiến đất nước gặp nguy nan thì đây là nỗi nhục của quốc gia. Ta sẽ rất khó mà đối diện với đất nước, với lịch sử”. Vì vậy, ông đã nhẫn nhục để gánh trọng trách.
Kết quả, những lời nói này đã truyền đến tai của Liêm Pha Tướng quân. Vị Tướng quân này tuy rằng có chút nóng tính nhưng cũng là một người có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Sau khi nghe xong thì rất xấu hổ, ông nói: “Ta vì sự nóng giận nhất thời, nhưng Lạn Tể tướng ngược lại có thể vì quốc gia mà suy nghĩ”. Mặc dù vị Tướng quân này tuổi tác đã lớn nhưng ông đã cởi bỏ áo ngoài, mang roi gai đến nhận tội, vác theo một cành cây có đầy gai nhằm bày tỏ sự thành tâm của ông. Khi ông đi đến nhà của Lạn Tương Như, Lạn Tương Như vừa nghe có Tướng quân đến liền nhanh chân chạy ra và nhanh tay đỡ Tướng quân lên. Sau đó hai người đã trở thành bạn bè vô cùng thân thiết, sống chết có nhau. Điều đáng để chúng ta bội phục Tướng quân Liêm Pha chính là biết sai mà có thể sửa, lập tức suy nghĩ vì quốc gia. Sự độ lượng và nhìn xa trông rộng này của Lạn Tương Như khiến chúng ta rất cảm phục.
Khi chúng ta biết rõ ràng mình đã phạm lỗi, tuyệt đối không thể che giấu, bởi vì “nếu che giấu, lỗi chồng thêm”. Cuộc đời mấy mươi năm của chúng ta phải tự nhắc nhở chính mình. Lịch sử này không thể viết lại, cho nên một khi có sự sai lệch thì chúng ta phải mau mau sửa sai nhằm để lại tấm gương tốt cho con cháu đời sau.
Kỳ nghỉ đông này, chúng tôi vẫn không ngừng diễn giảng tại Hải Khẩu. Ngoài ra còn mở thêm một lớp nghiên cứu học tập văn hóa cho thanh thiếu niên. Vốn dĩ chúng tôi chưa từng làm, chỉ nghĩ lớp khoảng hai mươi người là được, nhưng kết quả số lượng đăng ký lên đến tám mươi người. Từ con số này chúng ta có thể thấy, làm cha mẹ hiện nay có dễ dàng không? Không dễ chút nào, đều vì giáo dục con cái mà đau đầu. Chúng tôi vừa thông báo như vậy đã có nhiều người đến đăng ký. Đương nhiên khi họ đến cũng là một loại duyên phận. Thanh thiếu niên chịu vào lớp học của chúng tôi, chúng tôi cũng rất khâm phục họ.
Kết quả sau khi trải qua năm ngày học, những em này cũng lên giảng đài để chia sẻ, trong đó có một cô gái khoảng hai mươi tuổi. Khi lên đài chia sẻ, cô nói cô vốn dĩ rất oán hận mẹ của mình, sau khóa trình mấy ngày cũng đã sâu sắc thể hội được sự vất vả của việc sinh thành dưỡng dục và dạy dỗ của mẹ cô. Cô gái này ngay lúc đó đã nói với chúng tôi, sau này cô sẽ hiếu thảo với mẹ của mình. Hơn nữa, cô cũng sẽ hoằng dương văn hóa truyền thống. Cho nên đích thực con người đều có thiện tâm, chỉ cần có duyên phần để thức tỉnh nó dậy, tin rằng đều có thể có được sự trưởng thành rất tốt.
Có lỗi thì phải sửa. Muốn sửa lỗi thì trước tiên cần phải ăn năn hối lỗi, muốn hối lỗi thì trước tiên cần phải biết lỗi. Hiểu được đạo lý thì mới có thể phán đoán được đúng sai.
Người trẻ tuổi hiện nay không hiểu tiêu chuẩn về đúng và sai. Chúng ta học “Đệ Tử Quy” rồi thì đã có được tiêu chuẩn đúng – sai của việc làm người. Nhất định phải lấy quyển “Đệ Tử Quy” này làm gia quy trong nhà, làm nội quy trong lớp, làm “thường quy” (quy định thông thường) đối với công ty. Việc này rất quan trọng.
Thưa các vị bằng hữu, ai đã từng là người truyền thừa gia quy trong gia đình thì xin hãy giơ tay? Các vị xem, mỗi một gia tộc ngày xưa đều có gia quy, còn chúng ta hiện nay thì đều không có gia quy. Vậy mọi người trong nhà phải tuân thủ theo “quy” gì? Người cha thì có “quy” của người cha, người mẹ có “quy” của người mẹ, con cái cũng có quy định riêng của chúng, vậy gia đình không phải lộn xộn hết cả sao? Do đó, trước tiên phải xây dựng gia quy thì mới có tiêu chuẩn về đúng và sai để y theo. Sau đó chúng ta mới có thể biết sai, hối lỗi và sửa sai. Biết sửa sai thì mới có thể tiến bộ. Nếu như không chịu sửa sai thì mỗi ngày trong tâm cũng đều nơm nớp lo sợ, rất sợ bị người khác vạch trần. Hơn nữa, nếu như bị vạch trần thì sẽ không đáng một xu, thậm chí còn bị người ta xem thường, từ đó không tín nhiệm chúng ta. “Nếu che giấu, lỗi chồng thêm”, cho nên phải dũng cảm nhận sai thì cuộc đời chúng ta mới có thể trải qua được một cách quang minh chính đại.
***************************
CHƯƠNG THƯ NĂM
PHIẾM ÁI CHÚNG
Chữ “phiếm” ở đây là chỉ sự rộng khắp, yêu thương rộng khắp chúng sinh, vạn vật.
Chữ “chúng” ở đây nghĩa rộng là tất cả người, sự và vật, chúng ta đều phải yêu thương.
Lúc trước chúng ta cũng từng nói đến thế nào thì gọi là “ái”. Ở giữa chữ “ái” có chữ “tâm”, bao bên ngoài là chữ “thụ”, nghĩa là dùng tâm để cảm nhận nhu cầu của người khác, chứ không phải khống chế người khác phải đi theo phương hướng mình muốn. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Nếu như chúng ta ép bức đối phương phải nghe lời của mình, thì đã biến thành khống chế. Đó gọi là dục vọng chứ không gọi là yêu thương. Vì vậy chúng ta phải biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của người khác.
Vậy chúng ta muốn dạy dỗ con cái phải có tâm nhân ái thì đầu tiên phải dạy chúng yêu thương ai trước? Đương nhiên trước tiên phải yêu thương người thân thiết với mình nhất là cha mẹ. Khi chúng biết yêu thương cha mẹ, thì chúng mới có thể tiếp tục dùng cái tâm đó mở rộng ra yêu thương tất cả mọi người.
Mạnh Tử có một đoạn giáo huấn rất quan trọng: “Thân thân nhi nhân dân, nhân dân nhi ái vật” (biết yêu thương cha mẹ mới yêu thương người dân, biết yêu thương người dân mới yêu thương vạn vật). Nhất định phải bắt đầu từ yêu thương cha mẹ của chính mình trước, tiếp đến mở rộng yêu thương cha mẹ của người khác, con cái của người khác. Đây chính là nhân ái với nhân dân. Tiếp tục, từ tâm yêu thương nhân ái với nhân dân mà mở rộng yêu thương tất cả vạn vật, bao gồm động vật, thực vật và khoáng vật. Đây chính là “ái vật”. Chỉ cần thuận theo trình tự như vậy thì tâm yêu thương của trẻ sẽ không ngừng mở rộng.
Làm thế nào dạy bảo trẻ hiếu thuận? Làm thế nào dạy bảo trẻ yêu thương cha mẹ?
Từ “Nhập tắc hiếu” mà dạy. Cha mẹ và thầy cô phải phối hợp, hợp tác để dạy. Việc này rất quan trọng.
Bởi vì trung tâm của chúng tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều trẻ, mỗi lần chúng lên lớp đều có không khí “tương quan nhi thiện”. “Tương quan nhi thiện” chính là phương pháp quan sát và học hỏi lẫn nhau. Câu đầy đủ là “ương quan nhi thiện chi vị ma”. Chữ “ma” ở đây chính là phương pháp quan sát và học hỏi mà hiện nay nói. Phương pháp quan sát và học hỏi đã được dạy trong “Lễ Ký” cách nay mấy nghìn năm rồi.
Khi chúng tôi đi học ở Trường Sư phạm, rất nhiều lý luận giáo dục chúng tôi đều tưởng rằng do một nhà giáo dục nào đó thời cận đại một – hai trăm năm nay nói. Sau đó tôi xem Kinh điển thì mới biết là người xưa từ mấy nghìn năm trước đã nói rồi. Nhưng Lão tổ tông của chúng ta sau khi nói xong có viết dòng chữ “sở hữu bản quyền, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức” hay không? Không có! Bởi vì đây là chân lý của trời đất, mà chân lý thì thuộc về mọi người. Hơn nữa, họ viết ra chân lý này mục đích là muốn có thể lợi ích cho mọi người, lợi ích người đời sau, tuyệt đối không phải vì muốn khoe khoang mình rất lợi hại. Cho nên chúng ta có thể cảm nhận được văn chương mà những Thánh nhân ngày xưa viết ra đích thực xuất phát điểm là vì muốn lợi ích cho đời sau.
Chúng tôi mời những đứa trẻ đến lớp học đó lên giảng đài cũng là để luyện tập “đi thong thả, đứng ngay thẳng”, còn phải luyện tập nói chuyện “chớ nói nhanh, chớ mơ hồ” và kể ra những việc nào chúng đã hiếu thuận với cha mẹ trong tuần này. Sau khi các em chia sẻ xong, đúng lúc có một em mới lần đầu đến, nghe được rất nhiều hiếu hạnh của các anh chị lớn khiến cho trong tâm của em ấy cũng khởi lên ý nghĩ: “Về nhà nhất định phải làm một việc gì đó hiếu thảo với cha mẹ”. Thế là sau khi em về đến nhà liền đi vào trong phòng tắm, bởi vì em nghe được có anh chị trong lớp đã giúp mẹ bưng nước rửa chân. Mọi người xem, em đã có định liệu từ trước, nhanh chóng đi bưng nước (có thể lúc đó cũng không phải buổi tối). Em rất chủ động và tích cực làm. Mẹ và con thì tâm liền tâm, người mẹ nhìn thấy động tác của con thì đã nghĩ đến việc con nhất định muốn đi lấy nước. Cho nên người mẹ liền đi đến trước, lấy cái chậu giấu đi không cho con lấy. Vì sao vậy? Bởi vì con còn rất nhỏ, mới hơn ba tuổi nên sợ con làm đổ.
Người mẹ đã kể chuyện này với tôi. Tôi nói: “Làm đổ mới tốt chứ!”. Cô ấy liền mở to đôi mắt: “Làm sao mà làm đổ mới tốt kia chứ?”. Tôi nói: “Nếu làm đổ, thứ nhất là chị không có ngăn cản việc làm của con, như vậy mới có thể thành toàn hạnh hiếu, tâm hiếu của con. Chị không để cho con làm thì làm sao con có thể trưởng dưỡng được tâm hiếu. Hơn nữa, nếu đổ rồi thì con mới biết làm thế nào để bưng nước cho tốt. Đó không phải là cơ hội để chị giáo dục con hay sao? Nếu không thì năng lực làm việc của con đến bao giờ mới được huấn luyện? Chị rốt cuộc muốn yêu thương, che chở con đến lúc nào đây? Che chở con đến lúc con lấy vợ sao? Hay là che chở con đến lúc chúng sinh con rồi chị cũng giúp chăm sóc con cái của chúng?”. Khi tôi vừa nói như vậy thì cô liền tiếp nhận.
Sau đó, con của cô bưng nước rửa chân thì cô vẫn để cho con làm. Từ ngày đầu tiên, người mẹ rất vui để cho đứa trẻ bưng nước, sau đó cũng khen ngợi tâm hiếu này của con. Đứa con cũng có cảm giác làm việc đó một cách trọn vẹn. Sau một tuần, cô đến nói với tôi: “Tôi đã ngâm châm trong nước lạnh gần cả tuần”. Tôi hỏi: “Vì sao vậy?”. “Bởi vì tôi sợ con bị phỏng, cho nên đã điều chỉnh nhiệt độ xuống rất thấp”. Sau đó, khi nhìn thấy khả năng của con càng ngày càng thuần thục thì cô mới điều chỉnh nhiệt độ cao lên. Đây là phương tiện thiện xảo, rất có trí tuệ. Thứ nhất là thành toàn cho con, thứ hai là đảm bảo cho con không bị nguy hiểm. Việc này gọi là cha mẹ và thầy cô phải phối hợp. Thầy cô ở trường dạy, phụ huynh ở nhà nhất định phải khiến cho con cái có thể áp dụng thực hành. Tuyệt đối không nên đem trách nhiệm giáo dục giao hết cho thầy cô, vì như vậy là không thỏa đáng.
Dạy hiếu còn có phương pháp nào nữa không? Các vị xem, tôi rất thích đặt câu hỏi. Thói quen xấu phải không? Bên dưới có một vị nói là “lấy thân làm gương”, “vợ chồng phối hợp”. Người vợ phải nói về sự cống hiến của người chồng, chồng phải nhắc về nỗi vất vả của người vợ , thì con cái mới có thể luôn lĩnh hội được sự vất vả của cha mẹ.
Khi chúng đã biết hiếu thảo rồi thì tiến thêm một bước chúng ta nói với chúng: “Việc chú bác, như việc cha. Việc anh họ, như anh ruột”, chúng cũng sẽ biết tôn kính tất cả những người lớn.
Tiếp theo chúng ta nói với chúng: “Tất cả người lớn trong gia đình tuyệt đối không muốn con cháu của họ bị thương. Ví dụ như con bị thương thì cha mẹ cũng sẽ rất đau lòng. Những bạn khác bị thương thì cha mẹ của các bạn đó cũng sẽ rất đau lòng. Cho nên chúng ta không nên bắt nạt các bạn khác”. Nói như vậy thì chúng sẽ biết suy nghĩ cho người khác.
Tiến thêm một bước, chúng ta lại dạy bảo chúng, đối với tất cả các bậc trưởng bối các ngành các nghề đều phải nên tôn kính. Người trong xã hội quốc gia là một thể, phải hỗ trợ nhau. Quan niệm này tương đối quan trọng, bởi vì trong xã hội với chủ nghĩa chỉ biết công danh lợi lộc, dùng tiền để đo giá trị thì nhân tâm con người có thể sẽ bị lệch lạc. Phải dùng sự phụng sự, phục vụ để đo giá trị. Bởi vậy, phải dạy trẻ từ lúc nhỏ biết tôn trọng sự phục vụ của các ngành, các nghề. Nghề nghiệp thì không có quý tiện, không nên có sự phân biệt nghề nghiệp.
Khi tôi còn đi dạy, buổi sáng hơn sáu giờ là tôi lái xe ra khỏi nhà. Khi lái xe ra khỏi nhà thì nhìn thấy con đường phía trước đều ngắn nắp, sạch sẽ. Lạ thật! Những lá cây đã đi đâu hết rồi? Đều do những nhân viên vệ sinh môi trường không biết từ lúc bốn hay năm giờ sáng đã bắt đầu quét dọn. Cho nên tôi đã nói với các em học sinh: “Chúng ta hôm nay có được một môi trường sạch sẽ như vậy khiến cho tâm tình chúng ta rất thoải mái để làm việc, để lao động, để học tập đều là do rất nhiều người đã bỏ công sức ra. Vì vậy, khi chúng ta đối diện với người ở các ngành các nghề khác nhau đều phải giữ thái độ cảm ân”. Nếu như con cái có thể lĩnh hội được như vậy, thì dù chúng đi đến cửa hàng hay đi đến bưu điện, khi nhìn thấy những nhân viên ở đây chúng cũng sẽ chào hỏi và cảm ơn mọi người.
Một hôm, có một em học lớp bốn đi đến và nói với thầy: “Thưa thầy! Chú này mỗi ngày đều đổi nước cho chúng ta”. Bởi vì người chú đó mỗi ngày đều đi đến lớp học của chúng để thay bình nước mới, lấy bình cũ về, ngày nào cũng đều như vậy. Đó là công việc lao động. Trên gương mặt của chú này thường xuyên mồ hôi nhễ nhại, nhưng nét mặt của chú ấy thì không có biểu lộ cảm xúc gì cả, cũng giống như người máy vậy, lặp đi lặp lại như thế. Đứa trẻ này liền nói với thầy của em: “Thưa thầy! Chú ấy rất vất vả. Chúng ta có phải nên nói lời cảm ơn chú ấy không?”. Khi học trò nêu ra một vấn đề như vậy thì thầy cô cũng rất hoan hỷ, cũng thấy được đứa trẻ này có tâm chu đáo, tỉ mỉ, có tâm cung kính. Cho nên cả lớp đều rất hoan hỷ đồng ý là ngày hôm sau khi chú đến thì nhất định phải hỏi thăm và nói cảm ơn với chú. Ngày hôm sau chú đổi nước đến, khi chú cầm thùng nước lên thì cả lớp đều hô vang: “Chúng con chào chú!”. Chú này đột nhiên lộ rõ nét mặt kinh ngạc. Học trò lại nói: “Xin cảm ơn chú! Chú vất vả rồi!”. Người chú này từ nét mặt kinh ngạc chuyển thành cười rạng rỡ. Từ đó về sau, khi người chú này bước vào lớp học thì nét biểu cảm như thế nào? Rất hoan hỷ, rất phấn khởi. Đích thực là: “Kính người thường được người kính lại”. Tất cả mọi người giống như tấm gương phản chiếu của chúng ta. Khi chúng ta mỉm cười với họ, tất nhiên họ cũng sẽ mỉm cười lại với chúng ta. Cho nên khi chúng ta tôn kính sự cống hiến của các ngành, các nghề thì có thể hòa thuận, vui vẻ với nhau. Vì vậy, đối với các ngành các nghề đều phải yêu quý.
Tiếp theo, đối với những người tương đối không được quan tâm thì chúng ta hãy giúp đỡ họ nhiều hơn. Những người nào thì tương đối thiếu sự quan tâm và cần chúng ta yêu quý nhiều hơn vậy? Những người lang thang, cô nhi. Họ đều là những người tương đối kém thế và ít có năng lực.
Cho nên Khổng Lão Phu Tử ở trong quyển “ Lễ Ký”, “Lễ Vận Đại Đồng Thiên” có nhắc đến: “Thi hành đạo lớn, cả thiên hạ là của chung”. Tấm lòng của Ngài vô cùng tốt. “Người ta không chỉ lo cho người thân của mình, không chỉ lo cho con cái của mình”. Không phải chỉ có yêu thương người thân của mình mà còn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để mà yêu thương người thân của người khác, yêu thương con cái đời sau của họ. “Người lớn tuổi có cuộc sống yên lành về già và người khỏe mạnh có chỗ dùng tới. Kính trọng và nuôi dưỡng người cô quả bơ vơ, bệnh tật”. Những người neo đơn, cô nhi quả phụ, tàn tật, v.v… chính là những người tương đối yếu thế. Những người góa vợ, những người góa chồng, trẻ nhỏ không có cha mẹ, những người không có con cái, những người tàn tật, những người bệnh tật đều nhận được sự quan tâm của toàn thể xã hội. Chúng ta hiện tại có rất nhiều đoàn thể từ thiện xã hội cũng rất cố gắng chăm sóc những nhóm người này. Vì thế, nếu như chúng ta có thời gian rảnh rỗi cũng có thể đi làm thiện nguyện để giúp đỡ những người này. Nếu như không có thời gian, chúng ta có tiền thì quyên góp tiền, có sức thì ra sức.
Hết tập 34. Xin xem tiếp tập 35.
Discussion about this post