Đã có pháp tu, khéo giữ gìn
Tịnh niệm Mi Đà, chẳng nghỉ ngơi.
Ngày đêm không dứt danh hiệu ấy.
Dù có phong ba, chẳng ngại gì.
Đã biết hữu vi đều là Giả.
Mê gì trong cõi Phước trời người.
Chỉ vì nguyện tâm mà ẩn hiện.
Niết bàn hiện rõ bởi nhờ Buông.
Nhìn rõ, thì liền Buông được xuống.
Buông xuống liền nhìn thấu được Tâm.
Tìm Tây rồi lại tìm Đông
Bỗng nhiên đại ngộ… ô kìa thế thôi.
Tịnh Đức- Tâm Đức- Trí Đức
Discussion about this post